Khi tôi lần đầu gặp Aya, cô hầu gái mới thuê, tôi đã sững sờ. Với gương mặt đẹp như người mẫu, mái tóc óng ả, và thân hình mảnh mai nhưng đầy quyến rũ, cô ấy là hiện thân của sự hoàn hảo. Nhưng không chỉ có vẻ ngoài, Aya còn mang đến những “dịch vụ” vượt xa tưởng tượng. Một buổi sáng, khi tôi còn ngái ngủ, cô ấy đã khéo léo dùng tay khiến tôi bùng nổ khoái cảm. Có hôm, cô quỳ xuống, đôi môi mềm mại làm tôi quên hết mọi thứ. Và những đêm táo bạo hơn, cô mở rộng đôi chân, để tôi chìm đắm trong cơ thể cô. “Cậu muốn gì nữa đây, ông chủ dâm đãng?” cô thường nói, kèm một nụ cười tinh quái.
Nhưng Aya không chỉ là một cô hầu gái hoàn hảo. Miệng lưỡi cô sắc bén như dao. “Cậu cứng như thằng ngốc thế này à?” cô chế nhạo khi tôi không kìm được phản ứng cơ thể. Hay như lần tôi cố làm việc, cô buông một câu: “Dùng não đi, đừng để nó teo vì mấy chuyện bậy bạ!” Những lời ấy vừa khiến trái tim M của tôi rạo rực, vừa làm tôi đôi lúc chạnh lòng. “Aya, em không thể nói gì dịu dàng hơn sao?” tôi từng hỏi. Cô chỉ nhún vai: “Dịu dàng? Thế thì chán chết!”
Cuộc sống với Aya là một chuỗi những khoảnh khắc vừa kích thích vừa “đau tim”. Mỗi ngày, cô xuất hiện trong bộ đồng phục hầu gái bó sát, vừa làm việc nhà, vừa “chăm sóc” tôi theo cách không ai sánh bằng. Nhưng kèm theo đó là những câu châm chọc khiến tôi vừa yêu vừa “sợ”. “Cậu nghĩ mình là ai, hoàng đế à? Xuất nhanh lên để tôi còn dọn phòng!” cô có thể vừa nói vừa làm tôi tan chảy.
Dù đôi khi bị lời nói của Aya làm “tổn thương”, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống thiếu cô. Cô ấy không chỉ là người giúp việc, mà là một cơn lốc đầy quyến rũ, cuốn tôi vào một thế giới khoái lạc xen lẫn những trận cười đau bụng. Liệu tôi có thể làm cô ấy bớt “độc mồm” một chút? Chắc là không, và có lẽ, tôi cũng chẳng muốn thế.